Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi!
Khj mà cuộc đời ngườj ta rơj vào bế tắc aj chẳng muốn tìm cho mình lối đi tốt nhất. Nhưng vớj tôi đờj lạj trớ trêu hơn. Tưởng rằng ra đi gjảj quyết được bế tắc này sẽ ổn thoả aj ngờ rằng chính nó lạj gây ra nhjều mâu thuẫn khác. Tôi tưởng rằng tôi đã quen vớj nhjều nỗj khồ, tâm can tôj đã chaj sạn và được thay bằng ý chí. Nhưng cuốj cùng tôi vẫn lạj gục ngã, sự chaj sạn và ý chí thường ngày của tôi đã không còn!
Màn đêm đen và những ánh đèn cứ khuất dần sau bước chân tôi nhưng sao đi hoài đj mãj chẳng hết. Bởj vì tôi đã đi nhầm đường lạc vào xứ sở của bóng đêm. Và thân tôi như đang đắm chìm dần trong những quầng tối đó. Nếu gjờ đây tôi cứ bước tiếp theo quầng tối đó thì cuộc đờj tôi sẽ đi đến đâu. Còn nếu ngược chjều quay trở lạj há chẳng phảj thấy đen rồj vẫn dấn thân bước qua lần nữa sao?
Ngỡ tưởng rằng tôi đã tìm được cho mình một lối sáng để đj nhưng phũ phàng thay đó chỉ là tia sáng của một ngôj sao chổj xoẹt qua rồj bay mất! Dẫu rằng káj đuôi của nó vẫn loà chói nhưng tôi thấy nó tan dần vào màn đêm! Ngôj sao ấy có thật hay chỉ là phút mờ mắt tôi ngộ nhận?
Giờ đây, nơj tôi đang bước là một đường hầm tối mịt. Không ánh sao trờj, không ánh đjện và hj vọng về một tia sáng mong manh cũng chẳng còn.
Ôi trớ trêu wá!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.